Khi leo lên đỉnh cao, nhìn xuống chúng sơn nhỏ bé.
Yêu Thiên Thương đạp ở đỉnh Tử Cấm, lạnh lùng nhìn chăm chú hướng nam tiên cung.
Yêu Thiên Thương cười khẽ gọi:
- Vương Chu!
Người đàn ông tóc vàng ngồi khoanh chân một bên vội gật đầu, nói:
- Vâng thưa chủ thượng.
Khi nói chuyện hai tay người đàn ông tóc vàng đặt hờ trên cổ cầm, như sắp đàn.
Bình Sơn lâu.
Văn Nhược Tiên Sinh rời đi, đám Túy Kiếm Sinh vây quanh bàn.
- Tám ngón tay?
Túy Kiếm Sinh kinh ngạc nhìn người đàn ông tóc vàng phía xa ngồi đánh đàn.
Diêm Xuyên trầm giọng nói:
- Hắn là nhện yêu.
Túy Kiếm Sinh biến sắc mặt:
- Nhện yêu? Đại yêu? Hư cảnh đại yêu?
Hư cảnh, đúng vậy, là Hư cảnh. Nhưng Diêm Xuyên chú trọng là Yêu Thiên Thương, tư thế của nhện yêu là hoàn toàn thuần phục gã.
Vương Chu tay vuốt cổ gầm, hai tay búng ra ngoài. Tiếng cầm dồn dập vang lên.
Đinh đinh đinh!
Thanh âm như kim đâm trong khoảnh khắc vang vọng khắp Lương Kinh.
- A!
- Lỗ tai của ta!
- A, ta nghe không được!
............
.........
Vô số dân chúng thống khổ lăn lộn trên mặt đất.
Chỗ tiên cung, đỉnh một nóc phòng bỗng bạo tạc.
Ầm!
Thật nhiều tu giả từ tiên cung bay lên trời, kinh ngạc nhìn đỉnh Tử Cấm, không ngờ có người dám to gan khiêu khích thánh tử.
Túy Kiếm Sinh ngạc nhiên hỏi:
- Đây là... âm công?
Hướng tiên cung, có khoảng hai trăm tu giả bay lên trời, rút ra trườmg kiếm, sắc mặt âm trầm.
Trên đỉnh cung điện tiên cung nguy nga nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382484/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.