Lưu Cẩn lập tức tiến lên hỏi:
- Vương, ngươi có sao không?
Diêm Xuyên mỉm cười nói:
- Không sao, lát nửa tắm rửa là được. Mãnh Hổ quân trận hải nạp bách xuyên nên không kéo dài thời gian quá lâu, mới rồi là năm Khí cảnh tự tìm chết.
- Giết!
- Báo thù cho lão Hoàng gia!
- Chỉ ta vô địch!
............
......
...
Ba ngàn cẩm y quân tập thể xông lên.
Đệ tử người dẫn đầu trước đó chém giết yêu thú đã sức cùng lực kiệt, làm sao chống lại nổi cẩm y quân phối hợp ăn ý?
- A!
- Đừng giết ta!
- Cứu mạng!
............
......
...
Trong tiếng hét thảm, đám người bị cẩm y quân tru sát.
Để lại xác ngổn ngang đầy đất.
Diêm Xuyên trầm giọng nói:
- Soát người, đồ vật đưa cho Lưu Cẩn, lát nữa chôn hết đi.
- Tuân lệnh!
Họ lục từ người đám tu giả một ít dược liệu, Ích Cốc Đan và ba ngàn hạ phẩm linh thạch, toàn bộ bỏ vào không gian họa quyển của Lưu Cẩn.
Còn binh khí, trừ năm thanh trườmg kiếm của năm cao thủ Khí cảnh ra, mấy thứ khác không lọt vào mắt xanh của Diêm Xuyên.
Chôn xong đám Nhật Nguyệt Minh, cẩm y quân lấy xác yêu thú bọn họ chém giết, nhanh chóng rời đi. Đoàn người tìm tới một hồ nước lớn, rửa vết máu dính trên người, ăn no uống đủ.
Mấy trăm yêu thú chỉ mấy ngày đã bị ăn sạch.
Có số yêu thú khổng lồ cung ứng được ích lớn lớn nhất là tinh nguyên không ngừng tăng.
Mọi người một đường đi hướng Lương Kinh, đô triều của Lương quốc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382488/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.