Diêm Xuyên gật đầu, nói:
- Được.
Đinh!
Ở chủ phong bỗng vang tiếng chuông nặng nề.
- Ủa?
Phùng Thái Nhiên kinh ngạc nhìn hướng chủ phong.
Vấn Thiên lệnh
Phùng Thái Nhiên đứng dậy, nói:
- Chỉ khi trong tông ra việc lớn mới gióng chuông, ta đi nhìn xem.
Diêm Xuyên gật đầu, nói:
- Ừm!
Vèo!
Chớp mắt Phùng Thái Nhiên đã bắn ra xa.
Diêm Xuyên không để ý đến Phùng Thái Nhiên, hắn nhìn chằm chằm nấm mồ một bên, lại nhíu mày nhìn hướng hộp ngọc. Diêm Xuyên nặn ra một giọt máu nhỏ vào cấm chế.
Xèo!
Cấm chế đỏ như máu tựa tuyết tan, rất nhanh biến mất.
Diêm Xuyên hít sâu, nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra.
Trong hộp ngọc đặt bốn đồ vật.
Một phong thư, một tấm bản đồ, một lệnh bài nhỏ màu tím, một cọc gỗ vàng thô cỡ cánh tay, viết đầy phù văn.
Diêm Xuyên lấy ra phong thử xem trước.
[Thân gửi con ta.]
Diêm Xuyên mở ra phong tử, cầm thư đọc tiếp.
[Nhi tử, khi ngươi đọc phong thư này thì chắc lão cha đã đi gặp nương của ngươi. Không thể nhìn ngươi trưởng thành, ta và nương của ngươi rất tiếc nuối, đến sắp chết nương của ngươi vẫn nhớ ngươi. ài...
Hiện tại trăm tông bức đến, bất đắc dĩ để lại những di ngôn này, nói cho ngươi biết mọi chuyện.
Cha của ngươi tên 'Diêm Đào', nương của ngươi tên 'Khổng Tố Tố', là nữ nhi Khổng gia phương tây. Ngươi có thấy lệnh bài màu tím trong hộp không? Đó là nương của ngươi kêu ta để lại cho ngươi, nó tên là 'Vấn Thiên lệnh'. Bây giờ có nói nhiều với ngươi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382494/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.