Dịch Phong cười nói:
- Mấy ngày nay lão hủ hao tâm tốn sức quá nhiều, phải trở lại nghỉ ngơi, cáo từ!
Dịch Phong nói rồi cùng Dịch Lâm có đám gia đinh theo hầu đi hướng sâu trong cốc nội, để lại Yến đế vẻ mặt lúng túng.
Diêm Xuyên cười kêu lên:
- Diêm Thu Vũ.
Yến đế nhìn hướng Diêm Xuyên:
- A?
Diêm Xuyên cười nói:
- Sở quốc, Ngụy quốc, Hàn quốc, tam quốc giờ phút này đã là rắn mất đầu!
Yến đế trợn to mắt, kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên. Lúc trước Yến đế chỉ kinh ngạc cẩm y quân cường đại, hiện tại gã hiểu ý của Diêm Xuyên.
Tam quốc rắn mất đầu, chính là lúc công thành lược địa tốt nhất!
Yến đế cười nói:
- Ta hểu rồi, ha ha.
Diêm Xuyên cười nói:
- Tiếp theo làm phiền ngươi.
- Yên tâm, ta sẽ cố gắng chờ ngươi trở về.
Diêm Xuyên gật đầu, nói:
- Tốt!
Yến đế trầm ngâm nói:
- Lão thái sư thật sự không xuất sơn? Nếu lão thái sư xuất sơn thì có thể trợ giúp Yến quốc ta càng nhanh thu gặt tam quốc.
Diêm Xuyên lắc đầu, nói:
- Không cần, lão thái sư quá già, đừng quấy rầy.
Yến đế gật đầu, nói:
- Được rồi.
Diêm Xuyên nhìn Yến đế, nói:
- Mới đánh xong bàn cờ, ta cần ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trước khi đi Đại Hà tông ta sẽ tới Yến Kinh từ biệt với ngươi.
Yến đế gật đầu, nói:
- Ừm, vậy ta về triều trước khai chầu.
Tiễn Yến đế xong Diêm Xuyên lại nhìn hướng tám người Đại Hà tông và tử y nữ tử.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382555/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.