Người đàn ông trung niên sắc mặt khó xem nói:
- Mỗi ngày chạy lung tung khắp nơi mà có thểđánh cờ với gia gia đến trình độ này?
- Tiểu nhân cũng không biết, nhưng cốc ngoại gần như tất cả kỳ vương không dám nghiên cứu ván cờ này.
- A?
- Giờ mỗi ngày họ không ngừng ghi nhớ nước cờ, sao lại bàn cờ nhưng không ai đặt hơn trăm nước.
Người đàn ông trung niên gật đầu, nói:
- Ván cờ này nhất định có thể lưu truyền thiên cổ, bọn họ ghi chép lại cũng là bình thường.
Gia đinh nói:
- Các kỳ vương không dám xem cờ, nhưng có một cô gái vẫn cứ nhìn hoài.
- Cô gái?
Gia đinh kiềm nén kích động nói:
- Vâng, ta phái người hỏi thăm, nàng này đi cùng với tể tướng Trường Thanh, trận ở giáo trường nàng và Trường Thanh từ trên trời giáng xuống, hình như tên là 'Mạnh Dung Dung', người trong tiên môn.
Người đàn ông trung niên ngạc nhiên hỏi:
- Tiên môn? Còn biết bay? Vậy ít nhất là Khí cảnh.
- Vâng.
Người đàn ông trung niên kích động nói:
- Nhớ kỹ, phải chiêu đãi cô gái đó cho tốt, nàng ta có yêu cầu gì lập tức báo ta biết ngay.
- Vâng, tiểu nhân ghi nhớ.
Hai người khẽ thì thầm, phía không xa Dịch Phong chậm rãi mở mắt ra.
Dịch Phong nhíu mày nói:
- Băng bàn, sắp băng bàn.
Người đàn ông trung niên vội đi qua, hỏi:
- Gia gia? Cái gì băng bàn?
Dịch Phong trầm ngâm nói:
- Bàn cờ này đến cuối cùng sắp băng, không phải ta, chính là hắn, nhất tướng công thành vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382582/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.