Mặc Vũ Hề cổ quái nhìn một màn này:
- Mãnh Hổ Quân Trận?
Khi Mặc Vũ Hề nhìn về lều chủ soái ở chỗ trung tâm thì thần sắc của nàng trầm mặc một lúc. Qua một lúc lâu nàng mới hít sâu một hơi rồi hướng về lêu lớn mà đi tới.
Trong lều chủ soái.
- Vương gia, hai ngày nay cũng không có người gặp ác mộng!
Lưu Cẩn cung kính nói.
- Con Mộng Yểm này thật là giảo hoạt!
Diêm Xuyên ngưng trọng nói.
- Vương gia, Mặc cô nương cầu kiến!
Ngoài lều truyền đến âm thanh thông báo của một binh sĩ.
- Hả? Để cho nàng vào!
Diêm Xuyên ngoài ý muốn nói.
- Vâng!
Rất nhanh Mặc Vũ Hề liền đi vào trong lều rồi cười nói:
- Diêm công tử!
- Mặc cô nương?
Diêm Xuyên cũng nhìn về Mặc Vũ Hề nói.
- Ta có thể nói chuyên riêng với ngươi được không?
Sắc mặt Mặc Vũ Hề dần dần nghiêm túc mà nói.
- Lưu Cẩn, ngươi đi ra ngoài trước!
Diêm Xuyên quay đầu nói với Lưu Cẩn.
- Vâng!
Lưu Cẩn cung kính lui ra khỏi lếu vải.
- Mặc cô nương, mời!
Diêm Xuyên mời Mặc Vũ Hề ngồi vào ghế.
Mặc Vũ Hề gật gật đầu và ngồi xuống. Trên bàn có một bình tra, Diêm Xuyên rót hai chén trà và đưa một ly trà cho Mặc Vũ Hề rồi nói:
- Trà thô, thứ lỗi!
- Thế này là tốt rồi!
Mặc Vũ Hề cũng vui vẻ tiếp nhận.
- Mặc cô nương, không biết có chuyện gì muốn nói?
Diêm Xuyên nhìn về Mặc Vũ Hề hỏi.
Mặc Vũ Hề liêc nhìn ra ngoài lều vải rồi khẽ cau mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382620/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.