Bên ngoài Bát Sát Hoàng Tuyền trận!
Sau khi Văn Nhược tiên sinh chứng mình được đúng thì Đinh Ngũ Cốc cũng không nói thêm gì.
Diêm Xuyên xác định đường đi rồi cũng không để ý đến mọi người nữa mà trợ giúp quân giáp bạc xử lý hai thi thể yêu xà. Hắn tuy rằng không động thủ nhưng mà sự từng trải lại trọng yêu hơn tất cả, hơi chỉ điểm một chút cũng để cho yêu xa đều được xử lý.
Các đó không xa, Mặc Vũ Hề lấy ra một chiếc quạt giấy rồi nhẹn nhàng quạt mà nhìn về Diêm Xuyên, hai mắt nàng dần dần nheo lại, đồng thời ánh sáng trong mắt càng phát ra rực rỡ.
Bởi vì Mặc Vũ Hề cảm thấy Diêm Xuyên mặc dù không có thể chất như Đinh Ngũ Cốc nhưng mà hiểu biết về đạo Phong Thủy cũng không hề kém hơn Đinh Ngũ Cốc.
- Văn Nhược tiên sinh, xem ra ánh mắt của ta không sai a!
Mặc Vũ Hề cười nói.
- Ánh mắt của Thánh Nữ vẫn luôn độc đáo. Nhưng mà, hết thảy vẫn phải đợi sau khi lấy được Vạn Diệu Yên Liên rồi lại nói!
Văn Nhược tiên sinh cười khổ nói.
- Tốt, đối với Diêm Xuyên ta vẫn rất chờ mong đấy!
Mặc Vũ Hề gật đầu nói.
- Tiểu Hạc nhi, mỗi ngày ngươi bắt hai con yêu thú cho bọn hắn!
Mặc Vũ Hề nói với Tiên hạc ở bên.
- Lệ!
Tiên hạc vỗ vỗ cánh đáp ứng.
Đinh Ngũ Cốc ở bên oán hận nhìn về Diêm Xuyên ở phía xa.
Dương Chí Cửu thì nhíu mày nhìn về Mặc Vũ Hề rồi cũng đồng dạng oán hận nhìn về Diêm Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382652/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.