- Chư vị, Không biết tổn thương cấp dưới của ta, phá hư đại trận của ta, làm vỡ bia đá của ta là có ý gì?
Phía rừng trúc truyền đến âm thanh của Diêm Xuyên.
Diêm Xuyên chậm rãi bước tới biên giới rừng trúc rồi nhíu mày ngưng trọng nhìn về đám khách không mời mà tới này.
- Ô ô!
Đinh Ngũ Cốc miệng ngậm mũi thương ô ô cầu cứu.
- Lệ!
Trên bầu trời, Tiên hạc hạ cánh từ trên không trung xuống bên cạnh thiếu nữ.
Sắc mặt Diêm Xuyên khẽ động liền nhận ra được con Tiên hạc này. Nhưng mà Diễm Xuyên vẫn như cũ ngưng mắt nhìn về mọi người, không có chút buông lỏng nào.
- Tại hạ Văn Nhược! Gặp được chữ trên bia đá nên cũng muốn thử viết một chữ làm vỡ mất bia đá, vô cùng xin lỗi!
Văn Nhược tiên sinh trịnh trọng nói.
Một chữ 'tán' đã xóa đi thái độ kiêu ngạo của Văn Nhược tiên sinh, do đó giọng điệu của hắn khá lịch sự.
- Ta là Mặc Vũ Hề! Còn chưa thỉnh giáo.
Vũ Hề Thánh Nữ tò mò đánh giá Diêm Xuyên.
- Nói lời vô dụng với hắn làm gì. Tiểu tử, ngươi là ai? Còn có, còn không mau thả Đinh Ngũ Cốc ra!
Dương công tử vênh váo tự đắc nói.
Diêm Xuyên nhìn mọi người, nhưng mà cũng không để cho Hoắc Quang thả Đinh Ngũ Cốc ra.
- Ta là Diêm Xuyên, chư vị không báo mà đến là có ý gì?
Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Diêm Xuyên? Ngươi họ Diêm?
Ánh mắt Mặc Vũ Hề sáng lên.
- Hả?
Diêm Xuyên khẽ nhíu mày.
- Hôm đó, thấy ngươi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382656/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.