- Giết!
- Nhị ca! ngươi giết nhị ca ta, ta liều mạng với ngươi!
- Người nào ngăn ta chết, giết, giết, giết!
…………..
Bên ngoài nhà trúc những tiếng kêu giết vang lên ngút trời, máu tươi đên cuồng rơi, bùn đá văng khắp nơi, hàng loạt thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất. Các tướng sĩ giáp bạc tử thương hơn phân nửa nhưng mà vẫn như trước tử thủ lấy nhà trúc.
Hoắc Quang cùng với thống lĩnh giáp đen đã chém giết đến đỏ cả mắt. Mỗi người đều mang thương tích nhưng chém giết vẫn càng lúc càng hung dữ mạnh mẽ hơn.
Đám tạp dịch bên ngoài nhà trúc đều là toàn thân run rẩy, vẻ mặt của trung niên thái giám thì hiện lên sự lo lắng.
Lúc này ánh mặt trời đã bắt đầu xuất hiện rồi xua tan đi bóng tối ở bốn phía làm cho trong lòng mọi người bỗng nhiên an tâm. Thời khắc bóng tối trước bình minh đã đi qua.
- Két kẹt!
Cửa nhà trúc bỗng nhiên mở ra.
- Vù vù!
Trung niên thái giám lập tức xoay người lại.
Một thiếu niên mặc áo bào màu vàng với sắc mặt tái nhợt, nhìn qua cực kỳ gầy yếu đang chậm rãi đi ra.
- Vương gia! Vương gia mau đi vào ẩn núp chớ để cho quân giặc thấy được!
Trung niên thái giám lập tức nôn nóng kêu lên.
Thiếu niên thản nhiên liếc nhìn trung niên thái giám rồi không để ý mà tiếp tục nhìn tình cảnh chém giết máu tanh này.
- Nghiệt chủng kia đã đi ra, nhanh cùng nhau lên giết hắn!
Ánh mắt của một gã tướng sĩ giáp đen sáng lên rồi nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1382681/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.