Cả cương vực chỉ còn lại một mảnh hoang mạc. Ngoại trừ Phần Mộ thị ra, thậm chí vô số sinh linh đều biến thành một đống hài cốt.
Tại Tiên Vương Điện chợt có một hài cốt hình người chậm rãi leo ra.
- Đó là?
Mọi người kinh ngạc nói.
Phần Mộ Lân Cốt kinh ngạc phóng tới:
- Làm sao có thể như vậy được? Gia chủ? Là người sao?
- A?
Xung quanh vô số con cháu Phần Mộ thị cũng không ngừng kêu lên sợ hãi.
- Gia chủ, ngươi đã vũ hóa sao? Vũ hóa lại trọng sinh? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Phần Mộ Lân Cốt cả kinh kêu lên.
- Ta lại chết. Ha ha, thực sự buồn cười. Thực sự buồn cười. Cũng may ta có thể vũ hóa. Nhưng đáng tiếc vũ hóa sống lại, thu nạp lực lượng một cương vực, chỉ có được lực lượng Tổ tiên lục trọng thiên. Buồn cười, buồn cười!
Phần Mộ Tiên Vương toàn thân đều là xương khô oán hận kêu lên.
- Gia chủ, tại sao lại như vậy?
- Được rồi. Phần Mộ Lân Cốt. Ngươi lập tức dẫn theo tất cả người trong tộc, đi tới cương vực Đông Phương!
Trên mặt Phần Mộ Tiên Vương lộ vẻ bi thương nói.
Thành Lạc Dương, cửa Thái Cực Điện!
Quần thần lo lắng tụ tập tại quảng trường của Thái Cực Điện.
Trên đỉnh đầu bọn họ, bên trên biển mây khí vận, khí vận, công đức, vận thế, vận đạo đều đang nhanh chóng trôi đi. Điều này chứng tỏ lúc này Thiên giới Đại Chu đang không ngừng sụp đổ.
Đám người Địch Nhân Kiệt, Viên Thiên Cương, Thái Bình công chúa đang đi qua đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/220838/chuong-1423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.