Đông Phương Bất Bại cũng không giận, lắc đầu nói:
- Ngươi vẫn nhìn không thấu sao?
- Không cái gì mà ta nhìn không thấu. Ta chỉ muốn đạt được thập cửu trọng thiên. Nếu đạt được, ta có thể cứu vớt muôn dân! Ta vẫn muốn nỗ lực vì muôn dân!
Phần Mộ Tiên Vương trầm giọng nói.
- Nhưng tại sao ngươi có thể xác định ngươi nhất định đạt tới thập cửu trọng thiên?
Đông Phương Bất Bại nói.
- Ta, công pháp của ta nhất định sẽ thành công!
Sắc mặt Phần Mộ Tiên Vương cứng đờ.
- Nếu không thể thành công thì sao?
Đông Phương Bất Bại trầm giọng nói.
- Không thể nào!
Phần Mộ Tiên Vương kêu lên.
Đông Phương Bất Bại lại nhìn chằm chằm vào Phần Mộ Tiên Vương không nói lời nào.
Một lát sau, Phần Mộ Tiên Vương mới trầm giọng nói:
- Ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào? Phải như thế nào ngươi mới có thể cho ta mượn đại đức chi ấn được!
- Ta không muốn cho ngươi mượn. Ngươi mượn thì bằng như không có thôi!
Đông Phương Bất Bại trầm giọng nói.
Vẻ mặt Phần Mộ Tiên Vương đầy tức giận.
- Đương nhiên, cũng không phải không thể cho ngươi mượn!
Đông Phương Bất Bại lại nói.
- Ồ?
- Ta thấy phương thức lần này của ngươi thực sự không tốt. Như vậy đi, ta cho ngươi mượn đại đức chi ấn. Nếu như ngươi đạt được thập cửu trọng thiên, vậy thì thôi, coi như ta tặng quà cho ngươi. Nếu như ngươi vẫn thất bại, vậy ngươi vào giáo trường Đông Phương của ta đi!
Đông Phương Bất Bại nói.
- Được. Nếu như ta thất bại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/220852/chuong-1417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.