Dần dần, hình dạng bảo tọa của Phục Hy chậm rãi biến hóa, lún dần xuống, còn tỏa ra từng trận hắc khí.
- Ở chỗ này sao?
Trong mắt Đông Phương Bất Bại loé ra vẻ vui mừng.
Bảo tọa dần dần hình thành một chất lỏng màu đen. Nhưng nếu như cẩn thận xem xét kỹ lưỡng lại có thể phát hiện ra. Đây không phải là chất lỏng màu đen, mà một tấm hình lưới kết vô cùng nhỏ.
- Đông Phương giáo chủ!
Mạnh Dung Dung ra hiệu cho Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại vung tay áo lớn lên một cái.
Ầm ầm!
Thôi Thiên Võng đã vọt vào trong tay áo.
- Được, như vậy, ta cũng cáo từ!
Đông Phương Bất Bại cười nói.
- Chờ một chút!
Nhân thân Diêm Xuyên kêu lên.
- Ồ?
Đông Phương Bất Bại nghi ngờ nói.
- Đông Phương giáo chủ, giáo chủ nắm giữ cương vực Đông Phương. Hoàn Đông Bắc Châu còn có một vài cương vực khác. Không biết Đông Phương giáo chủ định khi nào sẽ nạp lấy?
Nhân thân Diêm Xuyên hỏi.
- Diêm đế, ngươi có ý gì? Ngươi muốn chia sẻ giáo trường Đông Phương sao?
Liên Thần nhất thời chen lời nói.
Đông Phương Bất Bại cũng tỏ ra nghi hoặc nhìn về phía Diêm Xuyên.
- Ta cần lực lượng của muôn dân, giúp ta hoàn thành một việc lớn. Đông Phương giáo chủ, ta đã quan sát Hoàn Đông Bắc Châu. Giáp chủ ngươi vãn không có tâm tư nắm giữ toàn bộ giáo trường Đông Phương. Cho nên...!
Nhân thân Diêm Xuyên nhíu mày nói.
Đông Phương Bất Bại lại khẽ mỉm cười:
- Cũng được, trừ cương vực Đông Phương cả ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/220863/chuong-1410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.