Lúc này đại địa chiến trường Thiên Ngoại Thiên cực kỳ khổng lồ kia đang rạn nứt. Những vết nứt nhanh chóng lan rộng ra, nhanh chóng run rẩy dao động.
Tại lối vào của thế giới Đại Thiên có một tấm bia ghi danh những liệt sĩ của thế giới Đại Thiên đã hy sinh tại đây. Tấm bia này là do Chung Sơn đã lập ngày xưa, để tế điện những người đã chết vì thế giới Đại Thiên ngày xưa.
Lúc này, tấm bia đá liệt sĩ cũng muốn đổ xuống.
Chung Sơn vung tay lên, nắm lấy tấm bia liệt sĩ.
Kèm theo đó, vô số đất đã bị bóc ra thành từng mảnh.
Không có núi lửa bắn ra, chỉ thấy cả khu vực mặt đất rộng lớn thoáng rung động, giống như một lớp da chết bị bóc ra.
Chậm rãi, chiến trường Thiên Ngoại Thiên đã tróc ra một lớp da, lộ ra làn da phát sáng bên trong.
Ánh sáng giống như châu ngọc. Toàn thân hiện ra hào quang mười chín màu.
- Chuyện gì thế này?
Dịch Diễn kinh ngạc nói.
Chung Sơn đạp không, qua lối vào tiến vào bên trong Thiên Ngoại Thiên.
Ầm ầm ầm!
Vô số “da chết” bóc ra. Đường nét của Thiên Ngoại Thiên càng ngày càng rõ ràng.
- Đúng là một người khổng lồ sao?
Chung Sơn ngưng trọng nói.
Kiếm Ngạo cũng đến bên cạnh Chung Sơn.
- Không đúng. Chiến trường Thiên Ngoại Thiên tại sao lại biến thành người khổng lồ được? Đây là một thi thể sao? Dải ánh sáng mười chín màu? Chẳng lẽ là thân thể thập cửu trọng thiên?
Kiếm Ngạo kinh ngạc nói.
- Không đúng, không phải thân thể, nó có hồn phách!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/220874/chuong-1403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.