Trong nháy mắt, Diêm Xuyên ngân đồng đã bị đánh xương cốt tận nát, ngã xuống mặt đất phía xa.
Phần Mộ Tiên Vương đạp ở trên không trung, lạnh lùng nhìn xuống Diêm Xuyên ngân đồng phía dưới.
Lúc này Diêm Xuyên ngân đồng đã không có lực đánh trả nữa. Sự chênh lệch giữa hai người quá xa.
- Không mạng chi hồn? Hừ, ngươi còn kém xa. Lần này, ta không giết ngươi. Ngươi đi báo cáo với bản thể của ngươi đi! Lần sau còn dám đến đây, đừng trách ta không khách khí!
Phần Mộ Tiên Vương lạnh lùng nói.
Ánh mắt Diêm Xuyên ngân đồng lạnh lẽo nhìn Phần Mộ Tiên Vương, ngã trên mặt đất, vẻ mặt âm trầm không nói gì.
- Hừ!
Phần Mộ Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, vung tay áo lớn một cái, bay về phía cương vực Bất Tử.
Vô cùng khó nhọc, Diêm Xuyên ngân đồng mới bò dậy nổi. Hắn dựa lưng vào phía dưới một gốc cây to, nhìn theo bóng dáng Phần Mộ Tiên Vương rời đi.
Diêm Xuyên ngân đồng hít sâu một hơi.
- Bản thể, ta đã cố gắng hết sức lực của mình để ngăn cản. Ta hiểu rõ ngươi quan tâm đên Miêu Miêu. Nhưng chỉ bằng vào quyết tâm nghênh chiến của ta vẫn chưa đủ, hẳn phải chết. Cuối cùng vẫn thua rồi. Lúc này là thời khắc cuối cùng để ngươi đột phá. Bằng vào lý trí thuần túy, ta không thể thông báo với ngươi, để đề phòng quấy rầy ngươi đột phá. Ta không có tình cảm, cho nên trách ta cũng không có tác dụng. Sự cường đại của ngươi mới là quan trọng nhất. Chỉ mong ngươi có thể mau chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/220883/chuong-1397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.