- Bằng hữu dễ gặp. Một kẻ địch khó cầu. Đặc biệt là loại kẻ địch không kém hơn bao nhiêu này. Hơn nữa hai bên đều thưởng thức kẻ địch của mình. Bọn họ vừa là kẻ địch cũng là bằng hữu. Trên đường tu luyện, kẻ địch cũng là bằng hữu như vậy mới là điều đáng quý nhất!
Đông Phương Bất Bại thở dài nói.
Lại thêm hai mươi ngày nữa trôi qua.
Ầm!
Tinh không nổ vang.
Hư ảnh của Chung Sơn, Diêm Xuyên càng lúc càng lớn mạnh, thân hình thoáng động, uy nghiêm vô cùng. Các ngôi sao rung động.
Trong không gian của bàn cờ kia, thần phách của muôn dân cũng nhanh chóng tập trung lại. Vô số tín ngưỡng tràn vào tâm thần của hai người.
Diêm Xuyên, Chung Sơn đã quên mất vị trí đang ngồi, quên mất đối phương, chỉ biết là phải áp chế đối phương.
Dần dần, hai hư ảnh dựa lại vào gần nhau hơn.
Mỗi người đều dùng một đầu ngón tay chạm vào nhau. Tuy rằng một cái chỉ tay của người kia rất đơn giản, nhưng đầu ngón tay lại giống như ẩn chứa ý nghĩa thâm ảo của thiên địa, va chạm vào nhau.
Ầm!
Xung quanh hai người, thiên đạo cuồn cuộn bạo phát, ầm ầm trọng thương. Nhất thời, thiên hạ chấn động.
Đầu ngón tay của bọn họ cũng không hề tách ra, mà muốn nhất định phải phân ra thắng bại.
Cứ như vậy, thiên hạ đang chấn động. Tại nơi hai ngón tay chạm vào nhau. Tín đồ, vô số thần phách muôn dân của mỗi người cũng đều nhìn về phía nơi hai ngón tay chạm vào nhau.
Vù!
Đầu ngón tay của hai người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/220901/chuong-1390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.