- Tiên sinh, chúng ta đã trở lại!
Diêm Xuyên quay về phía quan tài khe khẽ thở dài nói.
Ở chỗ này, có vô số ký ức tuyệt vời của Diêm Xuyên đời thứ nhất. Khi Bách Ế còn bé, hắn đã lớn lên chính ở chỗ này, chơi đùa ở chỗ này, khóc ở chỗ này, cười ở chỗ này.
Khi đó, bộ tộc Bách thị đang trong thời kỳ phồn vinh hưng thịnh. Khi đó, Bách Hoàng còn sống. Bách Hoàng hiền lành quay về phía Bách Ế mỉm cười.
Khi đó, Quỷ Cốc Tử còn sống. Quỷ Cốc Tử luôn luôn nghiêm khắc dạy Diêm Xuyên tu luyện.
Khi đó, Bách Ế vẫn còn là một đứa trẻ không buồn không lo. Khi đó, Bách Ế vẫn còn là một kẻ không tim không phổi.
Thương hải tang điền, tất cả đều đã thay đổi.
Hiện tại Bách Hoàng đã chết. Quỷ Cốc Tử đã chết. Bộ tộc Bách thị đã tiêu vong. Sơn cốc vui vẻ ngày xưa, lúc này hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch.
Quan sát một hồi, Diêm Xuyên đã rơi lệ. Phía sau Diêm Xuyên, các hoàng hậu, thái tử, và đám quần thần vẫn lẳng lặng đứng chờ.
Thế giới Đại Thiên, trụ sở Bách thị năm xưa.
Cương thi Diêm Xuyên ngồi trên xe rồng, dường như đang bế quan.
Nhân thân Diêm Xuyên dẫn theo hoàng hậu, thái tử, quần thần đến đây thăm mộ Bách Hoàng.
Nhìn trước mắt, nơi đời thứ nhất sinh ra, trong lòng nhân thân Diêm Xuyên nhất thời chua xót. Ngày xưa gia tộc Bách thị cường thịnh, mọi cử động đều khiến thiên hạ nhìn vào. Hôm nay nơi đây lại trở nên hoang tàn như vậy.
Lẳng lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/220910/chuong-1384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.