Trong Đại Trăn, người mà nhân thân Diêm Xuyên có tình cảm sâu nặng nhất không phải là một đám hoàng hậu, không phải là một đám Thái tử, mà là Quỷ Cốc Tử đã tự mình hy sinh trước mắt.
Nhân thân Diêm Xuyên cúi xuống bái lạy về phía Quỷ Cốc Tử. Phía sau nhân thân Diêm Xuyên, ngoại trừ Sát Đế ra, tất cả thần tử đều theo Diêm Xuyên cúi lạy.
- Nếu như con người có thể không lớn lên, thì tốt biết bao!
Nhân thân Diêm Xuyên rưng rưng nước mắt cười khổ nói.
- Phu quân, tiên sinh đã đi. Phu quân không nên đau lòng nữa!
Mặc Vũ Hề tiến lên ôn nhu nói.
- Phụ đế, mong người nén bi thương!
Phù Tô cũng tới trước nói.
- Đại Đế, mong người nén bi thương!
Quần thần trịnh trọng nói.
Nhân thân Diêm Xuyên kinh ngạc nhìn không gian phía trên sau khi nổ nát, mây mù chậm rãi che phủ dày đặc. Cuối cùng hắn thở dài.
- Tiên sinh, ta hiểu rõ ý nguyện của tiên sinh. Ta nhất định sẽ làm được. Mối thù của gia gia, không đội trời chung. Mối thù của tiên sinh, ta cũng sẽ không quên. Bây giờ Bách Ế còn yếu. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày Bách Ế mạnh mẽ lên. Ta sẽ làm được tốt hơn, báo thù cho các người!
Nhân thân Diêm Xuyên cắn răng thề nói.
- Lý Tư!
Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Thần có mặt!
- Toàn thiên hạ mặc đồ trắng, tiễn đưa tiên sinh!
Nhân thân Diêm Xuyên hạ lệnh.
- Vâng!
Thiên hạ mặc đồ trắng, chính là tất cả bách tính trong thiên hạ đều mặc y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/220913/chuong-1382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.