Từ trong thập điện dường như có từng cỗ năng lượng mới phát ra cuồn cuộn, tạo thành tầng tầng lớp lớp trong không gian xung quanh.
- Meo, là thần thông không gian? Tầng tầng lớp lớp đó đều là lực lượng không gian? Thật kinh khủng?
Miêu Miêu đứng ở trên bả vai nhân thân Diêm Xuyên kinh ngạc nói.
Ầm ầm ầm!
Lực lượng không gian cuồn cuộn tuôn ra, dần dần liền lại thành một vùng, dần dần hóa thành một hình cầu cực lớn. Hình cầu khổng lồ bao phủ lên tất cả mười cương vực lớn.
Nhìn bằng mắt thường có thể thấy, dường như có một hình cầu trong suốt cực lớn màu đen bao vây mười cương vực lớn ở bên trong.
Ầm!
Trong hình cầu màu đen nhất thời xuất hiện một mặt trời mới, một mặt trăng mới.
- Đi!
Minh Hà lão tổ quát to một tiếng, dẫn theo hình cầu màu đen cực lớn, bay vút lên trời, tiến về phía tinh không lao về phía vô cực.
- Đó là?
Diêm Xuyên ngưng trọng nói.
Tại cửa Hoàng Tuyền Lộ, trong mắt Chung Sơn cũng nhất thời cứng lại.
- Thế giới thập điện? Minh Hà chuyển thế giới bên trong thập điện ra bên ngoài, bao quanh mười cương vực kia để hình thành một thiên địa mới sao?
Chung Sơn trầm giọng nói.
- Giới chủ, nhưng đó chung quy vẫn là một thế giới nhỏ. Nhất định phải gởi lại ở bên trong thiên địa. Ra khỏi thiên địa, không phải sẽ lập tức đổ nát sao?
Một thần tử đứng bên cạnh hỏi.
- Không, ngày xưa ta đã từng đi vào đó. Thế giới nhỏ kia không hề tầm thường, cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/220931/chuong-1370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.