Quỷ Cốc Tử không chỉ trọng thương, hơn nữa còn đau lòng. Đại Đế đã giao trọng trách như vậy cho mình, còn giao cả lực lượng một quốc gia vào trong tay mình. Hy vọng của một quốc gia đã bị mình phá hủy.
- Không!
Thời khắc Quỷ Cốc Tử nôn ra máu, vẫn cảm thấy không cam lòng.
- Ngang!
Thủy long cự mạch Đại Thế Tôn đạp dưới chân gầm lên một tiếng trùng thiên. Tất cả thiên hạ cõi âm đều đang run rẩy, vô cùng kính nể.
Vù!
Dưới sự giúp đỡ của Sát Đế, Quỷ Cốc Tử nhanh chóng đến Đại Tần Thành.
Lúc này, trước Trung Ương Điện, vẻ mặt quần thần vô cùng nôn nóng.
Tuy nhiên, nhìn thấy hai Diêm Xuyên vẫn ung dung, mọi người mới cảm thấy có chút yên lòng.
- Đại Đế, lão thần chết muôn lần!
Vừa vào tới Đại Tần Thành, Quỷ Cốc Tử nhất thời liền muốn quỳ gối dưới chân Diêm Xuyên.
Diêm Xuyên nhanh tiến tới một bước, đỡ lấy Quỷ Cốc Tử.
- Tiên sinh, tiên sinh đã cố hết sức rồi!
Cương thi Diêm Xuyên lắc đầu một cái.
- Không, ta đã đánh mất hy vọng của Đại Trăn!
Quỷ Cốc Tử khổ sở nói.
- Tiên sinh không cần tự trách mình. Tiên sinh đã cố gắng hết sức rồi. Trẫm đã thấy được, tất cả thần tử Đại Trăn đều thấy được. Không ai trách tội tiên sinh, cũng không ai có tư cách trách tội thiên sinh. Đại Thế Tôn cướp đoạt vận thế, không ai có thể ngăn cản. Không còn vận thế, Đại Trăn ta vẫn là Đại Trăn!
Diêm Xuyên an ủi.
- Vâng!
Quỷ Cốc Tử vẫn cảm thấy hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/220937/chuong-1366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.