Lúc trước nếu không phải ánh mắt thiển cận, cho rằng bảo vật kỷ thứ nhất chính là mạnh nhất, sớm trộm lấy đại khí chi liên thứ sư tôn chẳng thèm ngó tới, có thể hôm nay đã là một cục diện khác.
Tưởng tượng tới năm đó, sư tôn đối với mình đã gửi gắm kỳ vọng cao. Nhưng mình lại đánh cắp đại khí chi liên, cho nên cuối cùng sư tôn mới thất vọng, chẳng quan tâm. Năm đó mình vẫn còn đắc chí. Lúc này nhớ lại, thật nực cười tới mức nào.
- Mọi người đều có tạo hóa của mỗi người. Phần Mộ huynh, lần này ta đến đây vì chuyện gì, hẳn là huynh hiểu ý của ta chứ?
Đông Phương Bất Bại trịnh trọng nói.
- Ta biết huynh cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng ta đã quyết định. Thức tỉnh Đại Thế Tôn là điều bắt buộc phải làm. Huynh sẽ không ngăn cản ta chứ?
Phần Mộ Tiên vương nhìn chăm chú về phía Đông Phương Bất Bại.
- Mọi người có con đường của mình. Tuy nhiên, ta hi vọng huynh sẽ không phá hoại đối với những thứ thiên hạ này đã tạo thành. Không bao lâu nữa bốn giới sẽ hợp nhất hoàn toàn. Mệnh Số sắp hiện ra. Muôn dân không chịu nổi bao nhiêu giằng co nữa!
Đông Phương Bất Bại trầm giọng nói.
- Yên tâm, ta đương nhiên sẽ không tổn hại muôn dân. Đại Thế Tôn sống lại, ta đã chuẩn bị tốt tất cả. Huynh cứ chờ xem là được. Chỉ cần các ngươi không nhúng tay vào là tốt rồi!
Phần Mộ Tiên vương trịnh trọng nói.
- Vậy ta sẽ lược trận cho huynh!
Đông Phương Bất Bại gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/220946/chuong-1360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.