Bởi vì mình là thập thất trọng thiên, Diêm Xuyên lại lấy thập lục trọng thiên rút ngắn khoảng cách chênh lệch. Chẳng phải là thời điểm cùng giai, Diêm Xuyên sẽ càng mạnh hơn sao?
Ầm! Ầm!
Mũi kiếm của hai người va chạm càng ngày càng mạnh. Lại thêm mười ngày nữa trôi qua. Trong mười ngày này, Diêm Xuyên hoàn toàn chìm đắm ở bên trong thể ngộ, đã không biết mình đang làm gì. Hắn chỉ biết tiếp tục như vậy, mình sẽ càng hiểu rõ về thiên chi đạo hơn.
Ầm!
Mũi kiếm của hai người lại một lần va chạm. Lần này, hai kiếm va chạm lại cân sức ngang tài.
Sắc mặt Kiếm Ngạo trầm xuống.
- Diêm Xuyên, đó là một kiếm mạnh nhất của ta. Ngươi cẩn thận, tốt nhất là nên né tránh!
Kiếm Ngạo trầm giọng nói.
Trong lúc đang nói chuyện, trường kiếm trong tay chậm rãi đâm ra Đúng lúc đó, thiên địa bỗng nhiên tối sầm xuống.
Tất cả ánh sáng trên dương gian, đều bị Kiếm Ngạo cướp đoạt tới đây. Trong một kiếm đâm tới, gần như tất cả trường kiếm trong thiên hạ cửu châu đều rung lên thành tiếng.
Đại địa cửu châu đều là kiếm ý của Kiếm Ngạo.
Vô số kiếm tu dưới cỗ kiếm ý này, đột nhiên cảm thấy kiếm đạo của mình dường như được tăng cường. Bọn họ nhất thời lộ vẻ sùng bái.
Diêm Xuyên vẫn một kiếm nghênh đón.
Ầm!
Một kiếm của Kiếm Ngạo như bẻ cành khô, thế như chẻ tre, dường như muốn chọc thủng cả thiên địa.
Một kiếm vừa ra, thiên hạ biến sắc.
Sát Đế đứng ở Hàm Dương, nhất thời biến sắc:
Thật mạnh!
Sắc mặt Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/220952/chuong-1357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.