Hàm Dương có vô số lời bàn tán nghị luận, tất cả đều quay xung quanh chuyện Kiếm Ngạo tới đây khiêu chiến.
Cửa Triều Thiên Điện, Thái tử mỗi ngày đều nhìn về phía Kiếm Ngạo ngoài xa.
- Phụ đế đã đi khắp thiên hạ được mười năm, không biết hiện tại tới chỗ nào rồi?
Minh Vương cau mày nói.
- Phụ đế sẽ nhanh chóng trở lại thôi!
Hình Vương cau mày nói.
- Kiếm Ngạo đến đây khiêu chiến sao? Kiếm ý thật hung mãnh!
Minh Vương cau mày nói.
- Đông Phương Chính Phái, ngươi cảm thấy thực lực của Kiếm Ngạo thế nào?
Hình Vương nhìn về phía Đông Phương Chính Phái đang đứng bên cạnh.
Sắc mặt Đông Phương Chính Phái hơi cổ quái nói:
Ta không đỡ nổi một kiếm của hắn!
Trong lòng mọi người lo lắng.
- Bàn Giáp, khanh là thập lục trọng thiên, tương đương với Kiếm Ngạo. Khanh cảm thấy thực lực của Kiếm Ngạo thế nào?
Hình Vương nhìn về phía Bàn Giáp đứng bên cạnh.
Bàn Giáp nhìn Kiếm Ngạo phía xa một chút, trầm mặc một hồi nói:
- Một tháng trước, ta từng tới gần ngọn núi kia. Nhưng ngọn núi kia toả ra kiếm ý, lại có thể xông vào trong cơ thể ta, xé thân thể của ta ra. Ta... ta cũng không địch lại hắn!
- Ồ?
- Có lẽ ta cũng không địch nổi một kiếm của hắn!
Bàn Giáp khổ sở nói.
Mọi người yên lặng một hồi.
- Hai vị Thái tử, tổ tiên ta từng nói, kiếm đạo của Kiếm Ngạo, đã là đệ nhất thiên hạ!
Kim Đại Vũ đứng bên cạnh nói.
- Sát Đế?
Trong mắt Hình Vương sáng ngời.
Phải biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/220955/chuong-1355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.