Edit + Beta: Crashpike
"Em hỏi anh, có phải đồng nghiệp của anh đã biết chuyện của chúng ta rồi không?
"Chả phải ngay từ đầu em đã bảo là bạn gái của anh sao? Lục Trạch Nhất cười: "Lúc đầu thì hùng hổ lắm mà, sao bây giờ đã xấu hổ thế?"
Ai xấu hổ?
Sở Dung: "Chẳng nhẽ anh không phủ nhận?"
Lục Trạch Nhất lắc lắc đầu: "Không có"
Tại sao?
Sở Dung kinh ngạc đến ngây người: "Lúc đó em còn chưa phải là bạn gái của anh."
Cô còn tưởng rằng anh đã giải thích chuyện hồi trước, nên lúc nãy chỉ muốn đào hố chui vào.
Lục Trạch Nhất "Ừm, nói: "Có thể xem như anh lười đi."
Lười?
Sở Dung dùng sức chọc chọc bả vai anh, hỏi: "Nếu có một cô gái khác đến đây nói như vậy, anh cũng lười như vậy phải không?"
Lục Trạch Nhất: "...
Sở Dung cảm thấy rất là tức giận, lại hỏi tiếp: "Có phải đối với những cô gái khác anh cũng mói chuyện giống em đúng không?"
Lục Trạch Nhất hỏi: "Em giận sao?"
Chả nhẽ hiện tại cô biểu hiện còn chưa rõ ràng hả?
Sở Dung không thèm đáp, đi đến bàn làm việc của anh, ngồi xuống ghế đẩy chân xoay xoay.
"Em đừng giận mà."
Sở Dung khoanh tay, từ kẽ răng phun ra ba chữ: "Em không có."
"Đặc quyền này chỉ thuộc về mỗi mình em." Lục Trạch Nhất đi đến bên người cô, nắm lấy tay cô nhẹ giọng bảo; "Bây giờ, hiện tại, tương lai, đều thuộc về mỗi mình em."
Cô mới không tin.
Lục Trạch Nhất khom người, chắn toàn bộ người Sở Dung, chỉ có thể ngồi sau bóng của anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-ca-vat-cua-ngai-long-roi/2114392/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.