Editor: Crashpike
Beta: Crashpike
Hai người dây dưa một lúc lâu, đến lúc muốn đi ăn đồ nướng, Sở Dung như là nhớ tới cái gì đó, bỗng nhiên đứng sững lại.
Không được, không thể cứ như vậy được.
Tuy rằng đồ nướng ăn rất ngon, nhưng thứ này lúc nào cũng có thể ăn.
Ánh mắt Sở Dung dừng lại người đàn ông bên cạnh.
Anh thì không phải lúc nào cũng ở đây đúng không?
Cơ hội thì phải tự mình nắm bắt.
"Bằng không chúng ta đi ăn cái khác đi," Sở Dung đề nghị, "Đi nhà của anh được không?"
Lục Trạch Nhất nói: "Nhà của anh không có cái gì để ăn."
Đúng là cái đồ đầu gỗ, tới nhà anh đâu phải nhất định là ăn cơm.
"Nhưng em đói bụng," Sở Dung làm vẻ đáng thương nói, "Hôm nay vì chuyện này giữa trưa em còn không dám nghỉ ngơi, tới bây giờ cũng chưa có hột cơm nào vào bụng."
"Không phải em thích ăn đồ nướng sao?"
Sở Dung lắc đầu, nghiêm túc nói: "Em muốn ăn mì cải."
Cuối cùng cô lại bỏ thêm một câu: "Để dưỡng sinh."
Lục Trạch Nhất: "......"
Lấy lý do này không có biện pháp để cự tuyệt chứ.
"Sở Dung" ánh mắt Lục Trạch Nhất lành lạnh, nói, "Chúng ta cứ từ từ."
Từ cái gì mà từ, đàn ông là không thể nói từ, có biết không hả?
"Người ta thật sự chỉ là muốn ăn một tô mì," Sở Dung dùng tay không bị thương lay lay tay áo anh, vẻ mặt đáng thương hỏi, "Ngay cả cái này cũng không được sao?"
Lục Trạch Nhất cầm lấy cổ tay cô.
Có cơ hội, phải không ngừng cố gắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-ca-vat-cua-ngai-long-roi/2114424/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.