Editor+ beta: Crashpike
Người đàn ông kia chẳng nói chẳng rằng, vừa xoay người đã muốn chạy.
Sở Dung còn chưa làm rõ ngọn nguồn sự việc, sao có thể để anh ta rời đi?
"Đứng lại." Cô nhíu mày, giơ tay rút kim ở cánh tay ra.
"Em làm gì vậy?" Lục Trạch Nhất nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cô.
Úy Vĩnh Diệu quả thực đứng lại, trong đôi mắt đen nhánh phóng ra một vẻ âm trầm. Hắn khinh thường quét mắt nhìn cô một cái, cái gì cũng chưa nói, đã nhấc chân trực tiếp đi ra ngoài.
Mẹ kiếp.
Cái thái độ này là thái độ gì?
Ánh mắt kia quả thực quá kiêu ngạo!
"Anh ta là bạn của anh?" Sở Dung hỏi, "Quan hệ của hắn và Thích Lam là thế nào, tại sao khi nãy lại xảy ra việc thế này?"
Tay Lục Trạch Nhất vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay Sở Dung, mày gắt gao nhíu lại, hỏi: "Em làm việc rốt cuộc có sử dụng đầu óc không vậy?"
Sở Dung: "Anh hung dữ với em làm gì?"
Hiện tại tên này rõ ràng đang hỏi một đằng trả lời một nẻo, hàm hồ từ ngữ.
Lá gan Thích Lam vốn dĩ rất nhỏ, từ trước đến nay chỉ biết cẩn thận mà làm.
Nhưng cái biểu cảm vừa hoảng loạng vừa kỳ quái kia, từ lúc Sở Dụng quen biết cô nàng cho đến nay, cái vẻ mặt này cô chỉ gặp qua một lần
Gia cảnh Thích Lam không tốt, lúc đi học chịu không biết bao nhiêu ánh mắt soi mói của những người xung quanh, nói thật, đến bây giờ Sở Dung không rõ, dựa vào cái gì chứ?
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-ca-vat-cua-ngai-long-roi/2114451/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.