Editor+Beta: Crashpike
Sở Dung tiêu tốn thời gian cả một buổi tối, rốt cuộc cũng hoàn thiện được một phần kế hoạch sơ lược.
Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, màu vàng rực rỡ rơi dừng lại trên mặt bàn.
Sở Dung xoay người vặn cổ, duỗi cái eo, rốt cuộc cũng kêu lên một tiếng, mệt lả người ngửa mặt ngã xuống giường.
Lục Trạch Nhất.
Sở Dung nhìn trần nhà, bây giờ trong đầu đều là bộ dáng anh nghiêng đầu hút thuốc.
Trên thế giới tại sao lại có một người soái như vậy, một người đàn ông chỉ cần nhìn qua đã khiến tim rung động?
Đôi mắt đen nhánh của anh không chớp nhìn cô chăm chú, trong ánh mắt lãnh đạm không chút cảm xúc, nhưng chỉ cần vài giây --
Cô đã nghe được âm thanh tim mình đập thình thịch.
Rốt cuộc Lục Trạch Nhất là người như thế nào, Sở Dung lười biếng nâng cánh tay, đen tờ giấy phác thảo trên bàn kẹp vào giữa ngón tay.
Giấy phác thảo vẽ một người đàn ông mặc tây trang.
Gối đầu cùng chăn bên cạnh bị đá lung tung, anh quỳ gối trên giường, một tay kéo cà vạt, một cái tay khác không biết đang ấn thứ gì.
Ấn cái gì?
Sở Dung cuộn ngón chân, cười khẽ một tiếng. Một lát sau, không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên hô tục một câu "Mẹ kiếp".
Có sức tưởng tượng phong phú đôi lúc cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
Sở Dung đứng dậy với mấy ly nước trên bàn, "Ừng ực ừng ực" uống liền mấy ngụm, đến khi cảm nhận sự lạnh lẽo thâm nhập yết hầu, lúc này mới khiến cô bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-ca-vat-cua-ngai-long-roi/2114457/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.