Kiểm tra cái gì....
Tư duy của Sở Dung nhảy về số âm, cũng không phải thật sự tới kiểm tra, cô biết nói thế nào?
"Chưa nghĩ ra sao?" Lục Trạch Nhất hỏi.
Sở Dung mơ mơ hồ hồ "Ừ" một tiếng: "Có thể đợi tôi nghĩ ra lý do được không?"
Dù sao anh đã sớm biết cô tới đây vì cái gì.
Nửa khuôn mặt Lục Trạch Nhất giấu vào bóng đêm, ánh đèn quán bar chiếu vào mặt anh, khiến không khí xung quanh anh ngày càng đè nén.
Du côn.
Luật sư cương trực chính nghĩa trong truyền thuyết lại có hơi thở của du côn?
Sở Dung lắc lắc đầu, nhất định cô nhìn lầm mất rồi
Âm nhạc xình xịch nhảy vào tai, Sở Dung nghĩ nghĩ, vẫn quyết định ăn ngay nói thật.
"Kỳ thật tôi đến đây tìm anh là có việc khác."
"Ừ."
Lục Trạch Nhất chờ cô nói tiếp.
Nơi này thật sự không phải chỗ tốt để nói chuyện, nếu anh đã nói như vậy, cô phải trả lời mới được xem là lễ phép đúng không?
Có lẽ đây là một cơ hội tốt.
"Tôi muốn mời anh làm luật sư cho Càn An." Sở Dung nghiêm túc nói.
"Vì cái gì?" âm điệu Lục Trạch Nhất bình thản, thậm chí là lười biếng, "Khải Tiến tìm tôi trước, tại sao tôi phải đến công ty các cô?"
Còn vì cái gì nữa, vì bọn cô mới là bản gốc!
"Rõ ràng anh hướng về phía chúng tôi." Sở Dung nói chắc như đinh đóng cột.
Nếu không phải như vậy, tại sao hôm qua anh lại nhắc nhở cô?
Nếu không phải bắt được điểm này, Sở Dung tuyệt đối sẽ không tùy tiện dùng tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-ca-vat-cua-ngai-long-roi/2114461/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.