Anh dám cười nhạo cô!
"Nhìn không ra sao?" mặt Sở Dung không đổi sắc, "Tôi đang cho anh cơ hội."
Cô nói xong, liền lui về phía sau, ai ngờ Lục Trạch Nhất đột nhiên cong eo, dí sát vào mặt cô, cùng lúc đó Sở Dung vô thức trốn đi.
Mẹ kiếp.
Lúc này, cánh môi hai người chỉ cách nhau một centimet mà thôi, đôi mắt Lục Trạch Nhất lạnh lùng lại nhạt nhẽo, chui thật sau vào đáy mắt cô.
Quả nhiên là người đàn ông nguy hiểm.
Sở Dung nuốt nuốt nước miếng, nhưng người này đẹp trai quá đi.
"Cô trốn cái gì?" Lục Trạch Nhất hỏi.
Quả nhiên bị phản lại một đòn.
Thôi, lần này nhường cho anh một bước, chờ cô thu phục vụ án này, lại đi thu thập anh cũng không muộn.
Sở Dung nhấp môi, nói: "Tôi đói bụng."
Lục Trạch Nhất đứng dậy, hỏi: "Muốn ăn gì?"
"Anh thích ăn cái gì, tôi liền ăn cái đó."
Mục đích hiện tại của Sở Dung không chỉ có riêng vụ án kia, còn có Lục Trạch Nhất.
Cô một hai phải làm cái đuôi nhỏ của anh
Mọi người đều nói muốn bắt lấy tim một người đàn ông, phải bắt lấy dạ dày anh ta trước, bốn bỏ năm lên chính là --
Muốn làm cái đuôi nhỏ của Lục Trạch Nhất, bước đầu tiên phải biết khẩu vị của anh.
Hai người đi lang thang, cuối cùng quyết định ăn tại một nhà hàng cơm Tây
"Nơi này có thể chứ?"
Nói thật, Sở Dung không thích ăn cơm Tây một chút nào.
Cô nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xoa tóc, ngữ khí kiên định: "Đương nhiên có thể."
Môi Lục Trạch Nhất cong nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-ca-vat-cua-ngai-long-roi/2114465/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.