Quan Hướng Lam cảm thấy mình thật sự là người bị "ép bức bi thương" nhất trên đời, một ngày cuối tuần, cô không thể ngủ đến no liền thôi đi, còn phải đi làm lao công cho người ta. Thảm nhất chính là cơ hội cô nói "không" cũng không có, lão đại trong nhà ra lệnh một tiếng, cho dù không cam không nguyện, cô vẫn sờ sờ cái mũi ngoan ngoãn làm theo.
Đáng giận, họ Ngôn vừa trở về, địa vị của cô lại càng thấp.
"Suy yếu muốn chết! Mình biết tên mặt cương thi vừa xuất hiện mình cũng sẽ bị suy yếu." Quan Hướng Lam cầm khăn lau vất vả quỳ trên mặt đất lau từng tấm từng tấm sàn gỗ.
Tuy nhà họ Ngôn dọn đi mười năm, nhưng thật ra vật dụng đều còn giữ, dùng vải chống bụi phủ lên, đều hoàn chỉnh như lúc ban đầu, nhưng dù sao cũng không có người ở mười năm, tro bụi dơ bẩn một đống, vừa lau xong nhà cửa, phải quét vôi quét dọn lại một lần. Mà trong thời kì quét vôi thì cha con họ Ngôn tạm ở nhà cô; hơn nữa, trong nhà chỉ có một phòng khách ngay lầu ba, cũng là phòng cách vách phòng cô.
Cô có quyền từ chối sao? Ha! Có người hầu nào có quyền lợi nói không?
"Hừ, họ Ngôn chính là bảo vật, còn mình ngay cả cỏ dại cũng không bằng, thật không biết ai mới là con ruột của bọn họ -. . . " Cô dùng sức chà sàn, xem sàn nhà thành gương mặt của tên mặt cương thi kia, chà sát, dùng sức chà sát!
Chà đến một nửa, một đôi chân dừng ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-cach-xa-toi-mot-chut/281352/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.