"Lại đây, Hôi Hôi, cái này gọi là tiền." Lê Hạo cầm trên tay bóp tiền, đưa tới cho Hôi Hôi: "Sau này không được phép trèo cửa sổ nữa, phải đi bằng cửa chính, trong tiểu khu có bán thức ăn, nếu đói bụng thì tự mình đi mua, có biết không? Thế nhưng phải nhớ không được phép tự mình rời khỏi tiểu khu."
Lê Hạo cho rằng Hôi Hôi hiện tại đã là người, hiển nhiên không thể bị xem như sủng vật suốt ngày đem nhốt ở trong nhà, bất quá hắn thật chẳng thể yên lòng, hiện tại đã quyết định phải tìm lão sư cho Hôi Hôi bằng được.
Hôi Hôi nhận lấy bóp tiền, ngoẹo cổ gật gật đầu, ngơ ngác hỏi: "Vậy Hạo Hạo khi nào mới trở về?"
"Bảo bảo ngoan." Lê Hạo vòng tay ôm cậu, nói: "Ngày hôm nay tôi nhất định sẽ về sớm một chút, có được hay không?"
"Ân ~~~~" Hôi Hôi ngoan ngoãn gật đầu, sau đó giơ bàn tay bị thương lên bái bai Lê Hạo: "Nhớ phải về sớm một chút đó."
Cứ chần chứ mãi, cuối cùng Lê Hạo bị Thôi Hoa cho một trận đoạt mệnh liên hoàn cước thì mới chịu đi, nhưng là đi trong tình trạng một bước tiến ba lần quay đầu. Ngồi lên xe, Lê Hạo nhìn kính chiếu hậu, liền thấy Hôi Hôi gục cái đầu nhỏ, ngây ngây ngốc ngốc đứng đó nhìn hắn, thẳng đến khi hắn lái xe rời khỏi, Hôi Hôi vẫn là ngóng theo hướng xe chạy.
Lê Hạo thở dài, tâm thực sự có chút nhói.
Lê Hạo đem xe lái thẳng đến trường quay, là một nhà xưởng to lớn mà cũ nát, xe hắn vừa dừng, phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-co-meo-cua-ngai-den-tim-ngai/2039594/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.