Mason nhìn bộ Âu phục nhãn hiệu C&T riêng của y bị vò đến thảm hại mặc ở trên người Lê Hạo, cảm giác đặc biệt đau lòng, không ngừng vuốt ve, còn thút thít: "Cậu cũng ít có ác lắm, lại nhẫn tâm dằn vặt nó đến như vậy sao?"
Lê Hạo cười: "Anh đừng mượn lý do thương tiếc bộ Âu phục để mà ăn đậu hũ của tôi a."
Mason lập tức chán ghét thu tay về, lùi ra xa tới hơn hai mét: "Bớt tự mãn giùm, tôi đi tìm Hôi Hôi chơi đây."
Lê Hạo lắc đầu cười một cái, sau đó đứng trước mặt Thẩm Thế Vân, nói: "Có thể bắt đầu rồi đạo diễn."
Thẩm Thế Vân đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, mới ho khan một tiếng, nói: "Đứa...Đứa nhỏ cậu dẫn đến, mang lại đây cho tôi nhìn một chút."
"A ha ha" Lê Hạo kỳ quái cười cười: "Đó cũng không phải con nít gì, là người của tôi, không tiện lộ diện."
"Tôi cũng không phải muốn cưỡиɠ ɠiαи cậu ấy, chỉ là..." Thẩm Thế Vân thường ngày mang theo bộ mặt than, da mặt cũng khá dày, thế nhưng hiện tại lại có vẻ ngài ngại, liền tiếp theo sau ho khan năm sáu cái, mới nói: "Có hứng thú tham gia diễn xuất vào bộ phim điện ảnh lần này không? Đứa nhỏ kia ấy."
Lê Hạo vui vẻ cười: "Đại đạo diễn ơi, có Lê Hạo tôi đây còn sợ không làm được việc sao, chưa đến nỗi phải để giai nhân xuất đầu lộ diện a."
"E hèm." Thẩm Thế Vân bị từ chối khuôn mặt có chút không nén được giận, nhìn quanh tứ phía, nói qua: "Vậy thì quên đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-co-meo-cua-ngai-den-tim-ngai/2039608/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.