Giờ cơm trưa, bởi vì đại yêu quái cùng tiểu yêu quái ở cùng một chỗ tương đối hòa hợp, đại yêu quái liền sai người chuẩn bị nhiều thêm một phần cá kho, sau đó tất cả mọi người không hẹn mà bắt gặp cảnh tượng Lê thiên vương của bọn họ cầm đũa lên lừa xương cá, còn thật kiên nhẫn căn dặn:
"Lại đây bảo bảo, cầm chắc cái muỗng vào."
"Một muỗng cơm một miếng đồ ăn, từ từ mà ăn."
"Cơm nước xong xuôi ra kia chơi cho tiêu hóa bớt."
Khiến một đám nữ nhân trong đoàn làm phim đều đỏ mắt hâm mộ lẫn đố kị.
Lâm Thanh bưng hộp cơm, ngồi xổm xuống bên cạnh Mason, nhỏ giọng: "Kỳ thực đứa nhỏ này không phải tình nhân của Lê ca, mà là con trai ruột đi."
Mason tao nhã chống cằm, sau đó liếc mắt nhìn Lê Hạo nhị thập tứ hiếu một chút, nói: "Đứa nhỏ này nếu thật là con của Lê Hạo, thì tôi có liều cả cái mạng già cũng phải gọi cậu ta một tiếng cha."
Lê Hạo vừa đem cá đút cho Hôi Hôi vừa nói: "Bảo bảo a, buổi tối lão sư sẽ đến, từ mai trở về sau đều cùng lão sư ở nhà có được hay không?"
Vốn vật nhỏ đang phồng má nhai nhai, lập tức dừng lại, ngẩng đầu: "Anh không cho em theo ra ngoài chơi nữa sao?"
"Không phải không phải." Lê Hạo vội giải thích: "Nhưng lão sư đến nhà là để dạy Hôi Hôi viết chữ, cùng những cách sống sót cơ bản."
"Ở cạnh anh thì sao lại không sống sót nổi?"
"..." Lê Hạo nhất thời nghẹn lời: "Nếu như có một ngày anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-co-meo-cua-ngai-den-tim-ngai/2039616/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.