Mới đầu hè mặt trời đã nóng hừng hừng thiêu đối mọi người đến đỏ bừng mặt.
Trên đường Thái Bình người đến người đi tấp nập, khu vực này là con phố xem bói nổi danh, bất kể là nam hay nữ đi dạo xong đều thích tới đây xem náo nhiệt, lúc cao hứng cũng xem một quẻ.
"Tiên sinh, tiên sinh, cậu đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Tiên sinh!" Âm thanh phụ nữ trung niên lo lắng vang lên bên tai Tống Triết, Tống Tiết mờ mịt mở mắt.
Trước mặt cậu là một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt nóng nảy, thấy cậu mở mắt thì thở phào, không ngừng hỏi cậu bị làm sao.
Tống Triết:...tình huống gì đây?
Cậu im lặng quan sát xung quanh, lại nhìn những món đồ nằm trên chiếc bàn nhỏ trước mặt, những thứ quen mắt này làm Tống Triết nhớ tới những người xem bói mà mình thỉnh thoảng nhìn thấy ở trên đường khi đi dạo chung với đám anh em, rốt cuộc làm sao cậu lại biến thành tiên sinh đoán mệnh vậy? Excuse me? Tình huống gì đây? Xuyên không? Đùa sao?
"Tiên sinh, tiên sinh..." Người phụ nữ trung niên dồn dập gọi cậu, lúc này Tống Triết quyết tâm thu hồi tâm tư, ngẩng đầu nhìn bà. Chỉ một cái liếc mắt, Tống Triết đột nhiên nhìn thấy bóng dáng một tia âm khí ở trán đối phương, nhìn thêm một lúc thì nó xuất hiện một hình ảnh, một người nam ôm hai cái hũ có vẻ cổ xưa hưng phấn nói gì đó với người nữ trung niên, chẳng qua chỉ ba giây sau, hình ảnh đã biến mất.
Tống Triết sửng sốt, trừng mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-doan-menh-sao/1800549/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.