Lúc Tống Triết tới nhà Tào Phương Lệ, Lâm Mỹ Á đang đau đớn lăn lộn dưới đất, cổ tay co giật không ngừng chảy ra máu tươi, còn lộ ra xương trắng dưới lớp da thịt, nhìn mà kinh hoảng.
"Tay của con, tay của con----" Lâm Mỹ Á kêu gào, cảm giác đau đớn khi cổ tay bị người ta từng chút từng chút xé rách không phải người thường có thể cảm nhận được, chớ nói chi là Lâm Mỹ Á từ nhỏ đã được cưng chìu, lúc này chịu khổ sở liền vừa khóc vừa nháo lại vừa mắng.
Tào Phương Lệ gấp tới đỏ mắt, nước mắt không ngừng trào ra, muốn gọi điện thoại cho Lâm Đại Hải trở về, thế nhưng di động không có tín hiệu, điện thoại bàn không gọi được, ngay cả 120 cũng không được.
Tào Phương Lệ quỳ xuống, đau khổ cầu xin Tào Phương Lệ, cầu xin đối phương đừng tổn thương con gái mình.
Lúc Tống Triết gõ cửa, Tào Phương Lệ giống như chộp được cọng rơm cứu mạng vội vàng bật dậy chạy ra mở cửa. Nháy mắt nhìn thấy Tống Triết, Tào Phương Lệ lập tức xốc lại tinh thần: "Đại sư, đại sư, mau cứu con gái tôi."
Lúc này Lâm Mỹ Á giống như cá rời khỏi nước, chỉ còn một hơi tàn nằm trên sàn nhà, sắc mặt trắng bệch, trán ứa mồ hôi lạnh, dây thần kinh ở cổ tay trái bị gãy tựa hồ có chút co quắp, nếu không kịp thời chạy chữa, không nói tới cổ tay cho dù nối lại cũng không thể khôi phục, ngay cả cả sinh mệnh cũng có nguy hiểm.
Lần trước Tống Triết gặp Lâm Mỹ Á, dáng vẻ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-doan-menh-sao/1800590/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.