Tống Triết ngừng lại, vội nói: "Thôi để hôm khác đi, tôi cùng bạn còn chút việc. Ngày khác rồi chơi."
Lúc này Nghiêm Minh Nhân tựa hồ mới nhìn thấy Tiêu Thiên ở phía sau, cậu nhíu mày ghét bỏ nhìn Tiêu Thiên, sau đó lưu luyến nói: "Được rồi, vậy để lần sau. Đại sư cho tôi phương thức liên lạc đi."
Nhìn dáng vẻ ủy khuất của Nghiêm Minh Nhân, Tống Triết cảm thấy cậu trai này thực đáng yêu, liền cười nói: "Đừng gọi đại sư, tuổi tác chúng ta không sai biệt lắm, cứ gọi Tống Triết được rồi."
Nghiêm Minh Nhân lập tức hưng phấn hô: "Tống Triết!"
Có được phương thức liên lạc, Nghiêm Minh Nhân nhốn nháo chạy tới rồi nhốn nháo chạy đi, đỉnh núi lập tức an tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió gào thét.
Tiêu Thiên đi tới đứng bên cạnh Tống Triết, nhìn nụ cười bên khóe miệng cậu: "Tiểu thiếu gia Nghiêm gia đúng là có phong thái đặc biệt a!"
Tống Triết có chút bất ngờ: "Hai người quen nhau à?"
Tiêu Thiên lắc đầu: "Cũng không coi là quen, chỉ là gặp mặt vài lần trong yến tiệc. Nghiêm gia có ba đứa con, cậu ta là nhỏ nhất, được cưng chìu nhất, là đứa con có được lúc tuổi già. So với hai người anh trai khôn khéo tài giỏi thì cậu ta hơi---- ngốc."
Tống Triết gật đầu đồng tình: "Quả thực hơi ngốc, bất quá ngốc rất đáng yêu a!"
Tiêu Thiên đảo mắt, cứ như một kẻ đần, đáng yêu chỗ nào?
"Tốt lắm, chúng ta cũng đi thôi! Thời gian không còn sớm, ngày mai anh còn phải đi làm nữa."
"Ừm, đi thôi, hôm nay em cũng mệt mỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-doan-menh-sao/1800599/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.