Bên kia, nhóm Tống Triết căn bản không hay biết gì về màn thảm kịch này.
Ba người ăn uống no say rồi bắt đầu tản bộ bên bờ hồ.
Nghiêm Minh Nhân nói: "Vốn định ba ngày hai đêm, bất quá bọn họ đi cả rồi, có vài thứ tôi không mang theo, chúng ta ở lại tối nay, sáng mai ngắm mặt trời mọc rồi về. Được không?"
Tống Triết không có ý kiến: "Được, ngắm mặt trời mọc xong sẽ mệt lắm, chúng ta quay lại nghỉ ngơi một chút rồi hãy đi."
"Ừm."
Tản bộ quanh hồ một vòng, Tống Triết liếc nhìn thời gian, đã hơn ba giờ chiều, Nghiêm Minh Nhân liền nói: "Về thôi, có chút chán, chơi bài không? Tôi có mang theo bài tú lơ khơ."
Tống Triết cũng cảm thấy nhàn chán: "Được đó, ba người, vừa vặn chơi đấu địa chủ."
Tiêu Thiên suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh chưa chơi bao giờ, em dạy anh đi."
Nghiêm Minh Nhân liếc nhìn khinh bỉ, lớn vậy rồi mà không biết chơi bài: "Tiêu Thiên, vậy anh có từng chơi trò quốc túy của Hoa quốc chưa?"
Tiêu Thiên nhìn Nghiêm Minh Nhân: "Hí kịch?"
Nghiêm Minh Nhân không chút khách khí cười nhạo: "Là mạt chược a anh trai!"
Tống Triết cũng cười, bất quá cười xong thì che chở Tiêu Thiên: "Minh Nhân, không được bắt nạt Lão Tiêu, Lão Tiêu là người mỗi phút kiếm được cả trăm vạn, làm sao có thời gian tìm hiểu mạt chược với tú lơ khơ."
Nghiêm Minh Nhân nhún vai: "Được rồi, hoạt động giải trí của ổng chính là công việc và công việc."
Tiêu Thiên không thích tình huống Tống Triết cùng Nghiêm Minh Nhân hiểu nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-doan-menh-sao/1800653/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.