Dùng thời gian đánh răng rửa mặt để tự ám thị với chính mình, Tống Triết nhắm mắt, nhìn về phía mặt hồ lăn tăn gợn sóng đẹp tới không tả xiết ở trước mặt, hít sâu một hơi rồi lộ ra nụ cười giống như thường ngày, đi về phía Tiêu Thiên.
"Lão Tiêu, sáng nay tôi muốn ăn rau củ, anh nướng nhiều chút."
Tiêu Thiên đáp một tiếng, trên vĩ sớm đã có những món rau củ Tống Triết thích ăn. Tống Triết thấy vậy liền cười vui sướng, cười xong lại cảm thấy mình chướng trí, thực suy sụp quay về lều.
Tiêu Thiên vẫn nhàn nhã nướng thức ăn, biết rõ tất cả biến hóa của Tống Triết, một thợ săn lợi hại cần phải có đủ kiên nhẫn, anh chờ nổi.
Lúc Nghiêm Minh Nhân thay quần áo tử tế chạy ra liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Cậu vội vàng chạy tới, thấy dĩa thức ăn không nói hai lời đưa tay muốn lấy. Kết quả bị Tiêu Thiên vỗ một cái: "Muốn ăn thì tự nướng, cái này là của Tống Tống."
Nghiêm Minh Nhân hiện giờ đã bị Tiêu Thiên chọc tức quen rồi, lầm bầm lầu bầu vài câu rồi lấy lạp xưởng tự nướng.
Ai, cuộc sống thực sự quá gian nan mà! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Ba người ăn ăn uống uống tầm bốn mươi phút, ăn tới bụng căn tròn mới chuẩn bị quay về.
Đồ đạc thu thập xong, Nghiêm Minh Nhân lái xe, dựa theo chỉ dẫn theo đường cũ quay về.
Dọc theo đường đi, ba người cười cười nói nói cãi nhau ầm ĩ, lái khoảng nửa tiếng thì phát hiện đường bị giăng dây phong tỏa, còn đậu không ít xe cảnh sát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-doan-menh-sao/1800659/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.