Soạt một tiếng, Vương Hằng Sơn chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, không thấy cũng không nghe được gì, tay chân lạnh ngắt, sắc mặt u ám, làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Làm sao lại bị người ta thấy? Làm sao có thể bị thấy chứ?
Bảo an cùng quản lý đứng bên cạnh nghe vậy cũng hít một ngụm khí lạnh.
"Vương Hằng Sơn, theo tôi tới cục một chuyến đi, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, cậu không thoát tội được đâu." Âm thanh Dương Lâm Tây mạnh mẽ có lực, Vương Hằng Sơn nghe mà tâm loạn như ma. Gã vốn đã bị nữ quỷ dọa không nhẹ, tinh thần đã hỏng bét, hiện giờ lại bị Dương Lâm Tây trấn định chỉ tội như vậy thì trực tiếp ngã nhào xuống đất, tan vỡ gào khóc: "Tôi không phải cố ý, không thật sự không cố ý, tôi không biết cô ta ở dưới lầu, vừa vặn cái cốc lại rớt ngay cô ấy. Tôi thật sự không cố ý."
Nghe Vương Hằng Sơn tự thuật, Dương Lâm Tây thở phào một hơi, may mắn hết thảy đều theo kế hoạch.
Bảo an cùng quản lý kinh ngạc không thôi, không ngờ chính mình lại được chứng kiến một màn cảnh sát bắt giữ nghi phạm.
Dương Lâm Tây còng tay Vương Hằng Sơn: "Đi thôi, nếu ban đầu cậu chịu chủ động đầu thú thì cũng không rơi vào kết quả như vậy."
Vương Hằng Sơn khóc tới chảy nước mắt nước mũi, cả người suy sụp, nháy mắt bị còng tra vào cổ tay, đầu óc hốt hoảng đột nhiên bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều lắng đọng.
Vương Hằng Sơn nghiêng đầu nhìn về phía cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-doan-menh-sao/1800689/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.