Cái miệng người giấy được Tống Triết vẽ bằng máu tươi há ra hợp lại nói gì đó, Tống Triết nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gật gù gù, Tiêu Thiên ở bên cạnh an tĩnh nhìn, không biết đang nghĩ gì.
Chờ người giấy ngoan ngoãn leo vào túi áo của Tống Triết, Tống Triết mới đứng dậy, đốt bùa truyền âm, nói tin tức vừa nhận được cho Tiêu Thiên.
"Vừa nãy người giấy báo cho em biết trong phòng có một người một quỷ, biểu tình người kia rất thống khổ, cả người co quắp, em đoán kẻ giật dây bị phản phệ, còn quỷ thì chắc là âm hồn Minh Giai Nghiên đang nổi điên, em đoán nó có liên quan tới chuyện hắc khí trên người Mạnh Thiến Thiến đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn."
Tiêu Thiên gật đầu, sau đó hỏi: "Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Tống Triết nhướng mày cười: "Làm gì? Đương nhiên là nhổ cỏ tận gốc."
Nói xong, cậu liền đạp cửa tiến vào trong, nào ngờ trang bức bất thành, cửa vẫn không chút suy suyễn, tình cảnh khá lúng túng. Tống Triết ho nhẹ một tiếng, rút Hiên Viên Hạ Vũ kiếm, kích phát linh khí, thân kiếm khẽ run, kim quang lóe lên, Tống Triết tùy tiện chém một cái, cánh cửa liền mở ra.
Tống Triết khoái chí cất kiếm, để Tiêu Thiên theo mình tiến vào, không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy mình ngày càng sử dụng thuần thục thanh kiếm này.
Đi vào trong, Tống Triết dựa theo thường lệ cắn tay mình bôi máu lên mí mắt Tiêu Thiên.
Tiêu Thiên nắm tay cậu, thực đau lòng nhìn vết thương mãi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-doan-menh-sao/1800744/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.