Thấy Tống Triết đi ra, Tiêu Thiên chặn lại nói: "Tống Tống, chúng gây với nhau, phải làm sao đây?"
A Hoàng ở bên cạnh Tống Triết tùy ý tìm một chỗ nằm xuống nhìn hai con chó con đang đùa giỡn cách đó không xa, biểu tình an tường mà ôn nhu.
Tống Triết ngồi xuống sô pha, chỉ chỉ A Hoàng ở bên cạnh: "Mẹ chúng nó còn không gấp, vú em như anh gấp gì a?"
Tiêu Thiên nhíu hàng mày rậm, có chút không dám tin với phản ứng qua loa của Tống Triết, lên án: "Chúng sẽ bị thương." Trước kia anh từng thấy hai con chó hoang cắn nhau, cư nhiên cắn tới chảy máu, không thể nào đùa được.
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của anh, Tống Triết nhịn không nổi cười éc éc, thậm chí suýt chút nữa đã bò ra sàn mà cười: "Ôi má ơi, Lão Tiêu, sao anh có thể đáng yêu như vậy a?"
Bị nói là đáng yêu Tiêu Thiên ù ù cạc cạc không rõ, thế nhưng tiếng cười của Tống Triết thực sự quá đáng sợ, Nhị Hoàng cùng Tam Hoàng run bắn, lúc lắc cái bụng nhỏ lao tới chỗ A Hoàng, không bao lâu sau, chúng lại bắt đầu vây quanh A Hoàng cắn nhau.
Cắn cắn đạp đạp, cứ Nhị Hoàng đi đâu là Tam Hoàng đi theo đó, nghịch ngợm cắn đuôi Nhị Hoàng, Nhị Hoàng tức liền quay đầu lại táp một phát.
Tam Hoàng ngao ô bổ nhào lên người anh trai mình, hai đứa lại bắt đầu quấn quít.
"Thấy không? Không phải chúng đánh nhau, chúng đang đùa giỡn thôi. Lão Tiêu, anh thực ngốc a!" Tống Triết vừa cười vừa lau nước mắt bên khóe mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-doan-menh-sao/1800747/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.