Phòng ký túc xá mất đí ba người, bầu không khí nhanh chóng trầm tĩnh lại, Vương Hằng Kiệt cuối cùng cũng lộ ra kinh hãi, lão đại cảm thấy chuyện này là lão tứ làm vì muốn chia rẽ lão nhị cùng Tiểu Ưu, hoặc muốn hai người cảm thấy ngột ngạt, thế nhưng bút tiên dù sao cũng là chuyện rất huyền huyễn, một màn phát sinh vừa nãy vẫn làm cậu có chút chíp bông.
"Được rồi, cũng hơn nửa đêm rồi, tắm đi rồi ngủ!" Lão đị cầm quần áo đi tới phòng tắm.
Vương Hằng Kiệt vẫn còn nghĩ tới chuyện A Hoàng nhà mình, than than thở thở ngồi bên mép giường bất động.
Lão tứ nghẹn một bụng lửa giận nhìn dáng vẻ lo lắng của Vương Hằng Kiệt, nhịn không được hỏi: "Nghĩ gì mà nghiêm túc như vậy?"
Vương Hằng Kiệt ngẩng đầu có chút lo lắng nói: "Tôi nghĩ tới A Hoàng nhà tôi, tôi sợ nó thật sự sẽ xảy ra chuyện!"
Lão tứ cười: "Ông không nghĩ tôi giở trò quỷ như đám kia à?"
Vương Hằng Kiệt thành thực lắc đầu: "Không, tôi biết ông không phải người như vậy." Đúng vậy, bằng không cũng không vì Tiểu Ưu thích lão nhị mà không phanh phui chuyện lão nhị ăn trộm chiến lược để chiếm đoạt tâm tư thiếu nữ.
Lão tứ chép môi ngồi xuống bên cạnh Vương Hằng Kiệt, vỗ vai cậu một cái: "Trong phòng ngủ này, tôi chỉ thích có mỗi mình ông."
Vương Hằng Kiệt ngây ngốc cười một tiếng, cười xong thì lại bắt đầu ủ dột.
Lão tứ nói: "Được rồi, đừng có làm mặt đưa đám nữa! Mặc dù không phải tôi giở trò nhưng ai biết có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-doan-menh-sao/1800750/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.