Gió lùa qua, cành lá xào xạc đong đưa.
Tai Tống Triết khẽ nhúc nhích, ánh mắt rũ xuống, khẽ giật giật môi: "Tới!"
Dương Lâm Tây liếm môi, liếm đi vết máu trên máu trên môi phun xuống đất, anh đã chờ rất lâu rồi.
Tống Triết quay trở lại bên cạnh Tiêu Thiên, báo cho anh biết, Tiêu Thiên khẽ vuốt cằm biểu thị đã biết.
Tiễn Quân đứng dưới gốc đại thụ cách đó không xa, không rõ vì sao ba người này lại tìm tới được đây, đây là nơi một tên cảnh sát vừa bị giết mấy hôm trước. Mới đầu hắn cũng không biết người nọ là cảnh sát, đến khi chặt đầu xuống ném thi thể vào hố thì từ trong túi rớt ra một khẩu súng. Tiễn Quân lục trong quần áo phát hiện thẻ ngành mới biết đối phương là cảnh sát.
Giết cảnh sát là một chuyện rất phiền phức, cảnh sát biến mất có nghĩa là sẽ có càng nhiều cảnh sát hơn xuất hiện ở Tùng Vận Thôn. Thậm chí ngay cả việc cảnh sát tới đây điều tra vụ án nào hắn cũng không rõ.
Người mất tích ở đây quá nhiều, ai biết cảnh sát tới đây điều tra người nào mất tích chứ...
Chẳng qua Tiễn Quân đã quen rồi, nhiều năm như vậy, sau khi hắn giết người cũng chẳng có ai tìm tới cửa, cũng không bị cảnh sát phát hiện. Trong tiềm thức của hắn đã có khuôn mẫu như vậy rồi.
Ánh mắt Tiễn Quân rơi vào người Tiêu Thiên cách đó không xa, ba người kết bạn quả nhiên khá khó ra tay. Hắn cho rằng lúc mình xuất hiện thì bọn họ đã ủ rủ cúi đầu lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-doan-menh-sao/1800793/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.