Lôi Hoành Triết vô thức nuốt một ngụm nước bọt, không biết vì sao lại có cảm giác Lục Kiến Minh thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị cùng xa lạ.
"Mau chạy đi! Có quỷ!" Hoàng Bằng rốt cuộc cũng phản ứng được nắm chặt di động chạy vọt đi, lúc chạy ngang qua Lôi Hoàng Triết thì túm đối phương lôi đi.
Vẻ mặt Lôi Hoành Triết ngơ ngác chạy theo Hoàng Bằng: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Quỷ? Quỷ gì?"
Hoàng Bằng sợ muốn chết, làm sao có thời gian giải thích chuyện vừa nãy, chỉ hổn hển nói: "Chạy, chạy mau!"
Hoàng Bằng muốn chạy xuống lầu một nhưng vừa tới chỗ cầu thang thì nhìn thấy Lục Kiến Minh ở dưới bậc thang xuống lầu một đang mỉm cười quỷ dị, Hoàng Bằng sợ tới run lẩy bẩy, lập tức chạy ngược lên lầu ba.
Lôi Hoành Triết đi theo phía sau tự nhiên cũng nhìn thấy Lục Kiến Minh trên cầu thang, trong lòng giật thót, kỳ quái, không phải vừa nãy Lục Kiến Minh ở phía sau lưng bọn họ à? Sao bây giờ lại còn chạy nhanh hơn bọn họ?
Giờ phút này nếu Lôi Hoành Triết còn không hiểu được chuyện này có cổ quái thì rõ ràng chính là kẻ ngu.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận hắn cũng lật đật chạy theo lên lầu ba.
Hoàng Bằng không biết đã đi nơi nào, trong hành lang không có bóng dáng, có thể đã lên lầu bốn.
Lôi Hoành Triết thở hồng hộc leo lên lầu bốn, quả nhiên nhìn thấy Hoàng Bằng đang dựa trên vách tường thở dốc, Lôi Hoành Triết cực kỳ hoảng sợ tới gần: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-doan-menh-sao/1800897/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.