Tới vườn hoa phía sau, Tiêu Văn Đình dừng lại, chỉ xích đu nói: "Tống Triết, này là xích đu mà Lê Lê bình thình hay chơi, trước khi mất tích con bé cũng chơi ở đây.
Tiêu Văn Đình vặn vẹo tay, nôn nóng bất an: "Tống Triết, em có nhìn ra được gì không?"
"Chị, chị đừng sợ, Tống Tống sẽ có biện pháp." Tiêu Thiên vỗ vai chị mình, an ủi.
Tiêu Văn Đình mím mím môi, cố nén nước mắt gật đầu, tràn đầy hi vọng nhìn về phía Tống Triết.
Tống Triết khẽ mỉm cười, biểu thị cứ để mình lo. Cậu chuyển linh khí vào mắt, từng hình ảnh xuất hiện ở trước mắt.
Lê Lê mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ôm gấu bông thỏ ngồi trên xích đu, miệng ngâm nga bài hát thiếu nhi mà cô giáo dạy, thoạt nhìn rất vui vẻ. Ở phía trước cô bé có một người giúp việc đang khom lưng tưới hoa, nước trong bình cạn hết nên đứng dậy đi lấy nước. Lúc đi còn nhìn thoáng qua Lý Lê Lê.
Người giúp việc đi không lâu, đột nhiên ở phía sau Lý Lê Lê có một bàn tay vươn tới, đôi tay kia phá vỡ giới hạn thời không, cứ vậy vô duyên vô cớ xuất hiện rồi túm lấy bả vai cô bé, trong tình huống cô bé không hề phòng bị bắt mang đi.
Lưu lại con thỏ nhồi bông rớt xuống đất, không ai ngó ngàng.
Quả nhiên là tà vật tác quái!
Thế nhưng thủ đoạn này, Tống Triết thật sự có chút kinh hãi, rốt cuộc là dạng năng lực gì mới có thể xé rách giới hạn thời không bắt người mang đi như vậy?
Loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-doan-menh-sao/1800900/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.