Cao Phàm Nghĩa về tới nhà, tâm tình u sầu, mở tủ lạnh bắt đầu uống bia.
Liên tiếp ba lần như vậy thật sự làm anh đánh mất hi vọng muốn kết hôn.
Biết rõ ràng mình không nên kết hôn, hà cớ gì lại không nhịn được chứ?
Cao Phàm Nghĩa siết chặt chai bia, con mắt đỏ ngầu.
Đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên, là em gái gọi tới.
"Anh, anh đang ở đâu vậy?"
"Anh ở nhà, làm sao vậy?"
"Không có gì ạ, chỉ lo cho anh thôi! Mẹ nói muốn anh về nhà ở vài ngày! Bà lo cho anh lắm."
Cao Phàm Nghĩa mấp máy môi, hớp một ngụm bia: "Anh không sao, em nói mẹ không cần lo cho anh. Anh đã trưởng thành rồi. Sau này, anh không muốn kết hôn nữa, ở một mình cả đời cũng rất tốt."
Em gái trầm mặc một hồi: "Anh, anh không có một mình đâu, còn có em mà!"
Cao Phàm Nghĩa cười cười: "Em cũng lớn rồi, cũng nên lập gia đình."
Em gái có chút kích động nói: "Em không lấy chồng, em thích ở trong nhà, thích ở cùng một chỗ với anh cơ."
Cao Phàm Nghĩa qua loa có lệ nói: "Rồi rồi rồi, em là tiểu công chúa nhà chúng ta, em muốn ở nhà thì cứ ở nhà."
"Anh, em nói thật mà!" Em gái có chút tức giận, âm thanh cũng có chút chói tai.
Cao Phàm Nghĩa vội vàng trấn an: "Rồi rồi rồi, nói thật thì nói thật, anh có tiền, em muốn ở tới bao giờ cũng được. Chỉ cần mẹ không hỏi, em không lấy chồng cũng được."
Em gái cực kỳ thỏa mãn: "Vậy anh nhớ về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-doan-menh-sao/1800916/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.