Ngày hôm sau, Cao Khiết tỉnh lại khỏi giấc mơ, cả người vẫn còn chút ngơ ngác. Tối hôm qua cô cứ trằn trọc, có lẽ bởi vì kích động, vì ngượng ngùng nên mãi mà không ngủ được, thẳng tới tận hừng đông mới mơ mơ màng màng ngủ.
Lúc này thức dậy, mắt vẫn còn rất chua xót.
Lúc xốc chăn lên, tay Cao Khiết đụng trúng chai rượu, lúc này mới nhớ ra tối qua mình ôm nó ngủ.
Nghĩ tới hôm nay có thể cùng anh trai xúc tiến chuyện tốt, tim Cao Khiết lại bắt đầu kích động, buồn ngủ gì đó, mắt chua xót gì đó đều không thành vấn đề.
Lúc Cao Khiết xuống lầu ăn sáng thì đã gần mười một giờ, Cao phụ đã đi làm, Cao mẫu đang làm bữa trưa xong liền cùng nhóm chị em dạo phố chơi mạt chược. Trong nhà chỉ còn lại hai người là Cao Phàm Nghĩa cùng Cao Khiết.
"Rốt cuộc cũng dậy rồi hả! giống như heo lười vậy, có thể ăn cơm trưa luôn rồi!"
Cao Phàm Nghĩa đang múc cơm, thấy Cao Khiết xuống lầu liền tiện tay múc cho em gái một chén.
Cao Khiết thừa dịp Cao Phàm Nghĩa không chú ý đặt rượu lên bàn, cạnh mấy chai trên bàn.
"Cám ơn anh trai!"
"Khách sáo gì chứ?" Cao Phàm Nghĩa cười cười: "Ăn cơm đi!"
Trong lòng Cao Khiết có chuyện nên ăn cơm cũng chỉ ăn từng hạt từng hạt, Cao Phàm Nghĩa thì vẫn ăn uống rất tốt, thấy dáng vẻ gà con mổ thóc của Cao Khiết liền nói: "Em đã gầy như vậy rồi sao lại còn không chịu ăn cơm đàng hoàng?"
Cao Khiết u buồn nói: "Nghĩ tới chuyện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-doan-menh-sao/1800918/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.