Ba ngày nay, Lý Hiểu Nghệ giống như sống trong ác mộng, cô không dám ra khỏi cửa, không dám nhìn tới di động, thậm chí không dám mở TV, công ty đã vứt bỏ cô, thậm chí còn qua loa chuyện quan hệ công chúng.
Trước khi rời đi, người đại diện nói với cô công ty quyết định vài năm tới sẽ không an bài công việc cho cô, cứ chờ xem tình huống rồi nói.
Lý Hiểu Nghệ hiểu rõ, công ty quyết định tuyết tàng cô, một nữ minh tinh có lịch sử đen trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng xuất hiện trước mặt công chúng. Mà Lý Hiểu Nghệ cũng hiểu được mình không có năng lực thừa nhận áp lực dư luận của công chúng.
Chính là cô không cam lòng, rõ ràng không phải lỗi của cô. Vì sao mọi người đều chỉ trích cô? Vì sao chứ?
Lý Hiểu Nghệ không ngừng tự hỏi mình, đối mặt với vô số bình luận phỉ nhổ, khinh thường, chán ghét, cô vô thức cũng bị dẫn dắt theo, là vì cô quá hèn hạ, là vì cô không biết tự trọng, tất cả đều là lỗi của cô?
Lý Hiểu Nghệ hốt hoảng, đã biết bao nhiêu ngày rồi cô không ăn cơm, bên ngoài phòng đều là phóng viên, thậm chí còn có người giả làm người đưa thức ăn để tới phỏng vấn.
Nhiệt độ trên weibo không hề suy giảm, ảnh nude của cô có thể tùy ý thấy trên mạng, căn bản không cấm được. Thậm chí còn có người pm riêng cho cô nói những lời lẽ dơ bẩn tởm lợm, cứ như cô là gái điếm hèn kém.
Cha mẹ gọi điện chất vấn, quở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-doan-menh-sao/1800931/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.