Tống Triết mua bữa sáng, lúc quay về ký túc xá thì ba người khác đang cười cười nói nói giống như trước kia, không có nơi nào kỳ quái. Buổi chiều, bốn người cùng đi học, gặp gỡ bạn cùng lớp, chào hỏi, nói chuyện bài tập, bàn về game này nọ kia, giống như trong quá khứ.
Thời gian cứ vậy chầm chậm trôi qua, Tống Triết mở laptop, cậu tiến vào ảo cảnh này đã một tuần, nếu không phải cậu có ghi chép thời gian trên sổ tay, nếu không phải cậu thường xuyên bấm pháp quyết, mặc niệm chú ngữ, rất có thể cậu đã thực sự cho rằng mình đã về tới thế giới cũ.
Ngày hôm đó, cậu ngồi trước bàn học chơi game, lão đại khó hiểu hỏi sao gần đây không thấy cậu đi làm thêm?
Tống Triết nói: "Quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút." Một ngày cậu làm tới vài phần việc, bận cứ như cẩu.
Lão đại à à vài tiếng, gặm gà rán, tiếp tục xem phim hoạt hình.
Lúc này cửa bị gõ, Tống Triết đang ở vị trí cạnh cửa nên cậu ngã ghế ra sau, với tay mở cửa.
"Cậu là ai?" Người kia mở to mắt nhìn Tống Triết, gương mặt khiếp sợ cùng không thể tin nổi.
Tống Triết cũng ngẩn người, chính là rất nhanh sau đó liền bình tĩnh lại, thậm chí còn nghĩa là, rốt cuộc cũng tới rồi sao?
"Tình huống gì đây?" Lão nhị Trần Khoa Hi ngơ ngác, hắn tưởng là lão tam mua đồ ăn cho hắn đã về, kết quả vừa quay đầu lại thì thấy hai Tống Triết đang mắt to trừng mắt nhỏ.
"Cái gì? Cái gì hả?" Lão đại lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-doan-menh-sao/1800999/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.