Lúc nhóm Hoàng đại sư vội vàng chạy tới phòng bệnh nói cho người của huyền học xã biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tống Triết phát hiện ảo cảnh tựa hồ chậm rãi trở nên máu tanh.
Cậu đang yên lành nằm trên giường, hô hấp đều đều như đã ngủ say. Giường dưới truyền tới động tĩnh, có người lén leo lên, thần kinh Tống Triết căng cứng, nhấc chân đạp đối phương ngã xuống.
Người nọ cho rằng Tống Triết đã ngủ say nên hoàn toàn không đề phòng, từ trên ngã xuống, đầu đập đất, ngay cả kêu rên cũng không kịp đã chết rồi.
Tống Triết ngồi dậy, leo xuống giường, mở đèn.
Bạn cùng phòng của cậu đã chết, máu tươi từ sau gáy hắn chảy ra làm mặt sàn vốn đã không sạch sẽ lại càng ô uế hơn.
Tống Triết nhìn hắn chằm chằm vài giây, thì ra người trong ảo cảnh không cần dùng thuật pháp cũng giết được, giống như giết người bình thường vậy.
Tống Triết sờ cằm liếc nhìn thi thể người kia, mặc dù không biết vì sao người này lại tập kích mình, thế nhưng hiển nhiên chính là chuyện tốt mà ảo cảnh làm ra.
Tống Triết suy nghĩ một chút rồi thuận tay ném thi thể vào túi càn khôn, sau đó xối nước chà lau sàn nhà, sau khi xác nhận không có sai lầm gì thì tiếp tục leo thang trở về giường ngủ.
Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa liền ồn ào, cảnh ngục cầm côn hung ác đi tới, thấy Tống Triết ngồi trên giường ngáp dài ngáp ngắn nhìn mình, biểu tình cảnh ngục biến đổi, ánh mắt hắn nhìn giường dưới, chất vấn Tống Triết: "Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-doan-menh-sao/377273/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.