Hứa Viễn Hàng lười biếng nhíu mày: "Gáy vài tiếng nghe chơi."
Điền Tiểu Thất mới không làm: "Tại sao em phải gáy?"
Vương Lãng cười rất đáng yêu, hai cái răng hổ nhỏ đều lộ ra, nhắc nhở cậu: "Sư huynh, dựa theo thuyết pháp của anh, nếu Viễn ca là hạc thì chúng ta là gà con đó."
Điền Tiểu Thất hiểu ra, nhập vai siêu nhanh: "Cục cục cục..."
Vương Lãng bị chọc cho cười khanh khách: "Kia là gà mái nha."
Hứa Viễn Hàng vừa nghe bọn họ nói chuyện cười đùa, vừa ăn cơm thì điện thoại trên bàn rung lên, anh cầm lên mở màn hình, đầu tiên khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, trong đáy mắt hiện lên hào quang sáng chói. Thay đổi của anh quá rõ ràng, Điền Tiểu Thất, Vương Lãng và những người khác đều chú ý tới, Điền Tiểu Thất đụng đụng bả vai anh: "Viễn ca, có chuyện gì tốt phải không?"
Hứa Viễn Hàng tựa lưng vào ghế: "Ăn cơm."
Khóe môi không tự chủ được cong cong lên.
Cô ấy muốn tới thành phố A.
Sự căng thẳng và kiệt quệ về thể chất tích tụ trong vài ngày qua đã biến mất ngay lập tức.
Hứa Viễn Hàng cũng chụp ảnh bàn ăn và gửi đi.
Thực đơn của vận động viên quốc gia do chuyên gia dinh dưỡng chuyên nghiệp xây dựng. Mỗi bữa có 20 món thịt và 6 món chay. Về cơ bản, các món ăn sẽ không lặp lại trong một tuần. Trước đó, có một số vận động viên đã ăn thịt lợn nạc có chứa chất cấm, khi kiểm trắc phát hiện chất kích thích trong cơ thể, bất đắc dĩ bị cấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-sinh-khong-ngay-tho-gia-thuan-tinh/2355046/chuong-34-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.